Chào mừng quý vị đến với Website của Trung tâm GDTX Chí Linh.
Tình ca - Hoàng Việt
Nguồn: st
Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:25' 20-08-2009
Dung lượng: 5.1 MB
Số lượt tải: 12
Mô tả:
Tình Ca
-- Hoàng Việt ---
Khi hát lên tiếng ca gửi về người yêu quê ta
Ta át tiếng gió mưa thét gào cuộn dâng phong ba
Em ơi! nghe chăng lời trái tim vọng ra
Rung trong không gian mặt biển sôi ầm vang
Qua núi biếc chập chùng xa xa
Qua bóng mây che mờ quê ta
Tiếng ca đời đời chung thuỷ thiết tha
Em có nghe tiếng ca chứa đựng hận thù sâu xa
Đã biến tình đôi ta thành những cánh sao toả sáng
Vượt băng băng qua đêm tối tìm hương hoa
Bến nước Cửu Long còn đó em ơi!
Biển lúa nương dâu còn mãi muôn đời
Là còn duyên tình ta thắm trong tiếng ca không thể xoá nhoà.
Khi đã nghe tiếng ca của lòng người yêu phương xa
Em hãy ngước mắt lên vui nhìn trời xanh quê ta
Chim bay giăng giăng ngoài nắng xuân đẹp thay
Tan cơn phong ba lòng đất yên rồi đây
Em hãy nở nụ cười tươi xinh
Như cánh hoa xuân chào riêng anh
Nói nhau ngàn lời qua đôi mắt xanh
Ta hát chung tiếng ca vang dội từ nghìn phương xa
Xua kẻ thù đi mau, dập tắt chiến tranh đẫm máu
Đập tan ngay bao đau khổ và chia ly
Giữ lấy đức tin bền vững em ơi
Giữ lấy trái tim đòi sống yêu đời
Làm một bài tình ca của đôi lứa ta dâng cả bao người.
------------------
HOÀNG VIỆT
Tác giả của bản Tình Ca nổi tiếng
Hoàng Việt tên thật là Lê Chí Trực. Ông là một trong những nhạc sĩ đi đầu trong việc phát triển nhạc giao hưởng của Việt Nam với bản giao hưởng số 1: Quê hương.
Bản giao hưởng được sáng tác trong thập niên 1960 sau khi nhạc sĩ đi học ở Bulgaria. Ông còn bút danh khác là Lê Trực, nổi tiếng với bài Tiếng còi trong sương đêm.
Khi tập kết ra Bắc, ông học ở Trường Âm nhạc Việt Nam khóa đầu tiên. Ông viết Tình ca từ những dòng tâm huyết gửi lại cho vợ ngày chia tay ở Cà Mau.
Tuy nhiên bài hát còn có số phận khá long đong. Khi ca sĩ Quốc Hương trình diễn Tình ca lần đầu tiên ở Hà Nội năm 1957, một số nhạc sĩ và lãnh đạo cho rằng bài hát bi lụy, yếu đuối. Tình ca vì vậy bị xếp lại, đến sau 1967 mới dần dần được hát. Từ đó ông ngừng sáng tác một thời gian dài.
Sau đó nhạc sĩ Hoàng Việt đi học Bulgaria và sáng tác giao hưởng Quê hương. Trở về chiến trường miền Nam, ông hi sinh cuối năm 1967.
-------------
Tình ca: Ngày ấy và Bây giờ!
Hanoinet - Tình yêu, có khi mang đến hạnh phúc, cũng có khi là chia ly, nhưng chuyện tình yêu vẫn mãi mãi là hành trình tìm kiếm của mỗi con người. Thế là tình yêu đi vào âm nhạc như một mảng đề tài lớn và tất cả khán giả đều thích. Và, trong cuộc đời mỗi con người có mấy ai không giắt trên lưng một vài bản tình ca như người bạn đường trong tình yêu?
Tình ca ngày ấy
Qua mỗi thời, dù yên bình hay chiến tranh, dù đau thương hay ngập tràn hạnh phúc thì những khúc Tình ca cũng luôn biến hoá, nhảy múa theo cuộc sống, thở theo hơi thở của con người. Trong thời đạn bom, thời mà ranh giới giữa cái sống và cái chết mong manh như làn khói, con người lại càng khát khao sống và mơ về một miền hạnh phúc như cây xanh cần đất mẹ và con chim cần bầu trời.
Đề tài tình yêu trong thời chiến cũng được viết nhiều, nhưng do tính chất của từng giai đoạn lịch sử và tâm lý của con người thời loạn mà hình ảnh tình yêu trong tình ca cũng rất khác. Tình yêu đôi lứa dường như không đứng trơ trọi một mình mà luôn hoà vào niềm tin lớn lao hơn là hoà bình và hạnh phúc. Những ca khúc như Tình ca của nhạc sĩ Hoàng Việt, Anh ở đầu sông em cuối sông của Phan Huỳnh Điểu, Trường Sơn đông-Trường Sơn tây của nhạc sĩ Hoàng Hiệp…đã đi vào mùi thuốc súng, trong tiếng bom, tiếng khóc và cả nụ cười. Cho đến hôm nay, khán giả yêu nhạc vẫn yêu mến và hát những giai điệu đẹp ấy như một cách gợi nhớ về một miền ký ức hào hùng.
Chất anh hùng ca của tình yêu không chỉ thể hiện qua ca từ mạnh mẽ, rắn rỏi mà còn là giai điệu cũng như tư thế, tâm tư của người ca sĩ trình bày. Nghe Tình ca của nhạc sĩ Hoàng Việt niềm tự hào, những giọt nước mắt và niềm tin hoà lẫn vào nhau.
Khi hát lên tiếng ca gửi về người yêu quê ta
Ta át tiếng gió mưa thét gào cuộn dâng phong ba
Em ơi nghe chăng lời trái tim vọng ra
Rung trong không gian mặt biển sôi ầm vang
Qua núi biếc chập chùng xa xa
Qua bóng mây che mờ quê ta
Tiếng ca đời đời chung thuỷ thiết tha
Ta hát chung tiếng ca vang dội từ nghìn phương xa
Xua kẻ thù đi mau, dập tắt chiến tranh đẫm máu
Đập tan ngay bao đau khổ và chia ly
Giữ lấy đức tin bền vững em ơi! ……….
(ca khúc Tình ca của nhạc sĩ Hoàng Việt)
Thật sự, những ca khúc thời kỳ này không có phần âm nhạc cầu kỳ, dễ nghe và dễ thuộc. Một phần để tuyên truyền, một phần để người nghe dễ cảm nhận cho nên các ca khúc thường được viết có giai điệu nhẹ nhàng, nhiều bài mang âm hưởng dân ca như Câu hò bên bờ Hiền Lương sáng tác của Hoàng Hiệp, Lời người ra đi của nhạc sĩ Trần Hoàn,…
Nói đến Tình ca ngày ấy không thể không nhắc tới hàng loạt những tên tuổi như Phạm Đình Chương, Cung Tiến, Phạm Duy, ông hoàng tình ca Trịnh Công Sơn ... Nhìn chung, Tình yêu qua sự chiêm nghiệm cũng như sự sáng tạo âm nhạc của tác giả này đậm màu sắc lãng mạn.
Thế giới tình yêu trong Giọt mưa thu của nhạc sĩ Đặng Thế Phong lời Bùi Công Kỳ vừa đượm cái se lạnh của hơi thu, sự cô quạnh trong lòng người. Hay một tình yêu mênh mông nỗi nhớ, như từng cơn sóng biển trong ca khúc Biển nhớ của Trịnh Công Sơn. Hay một tình yêu rất đời, mà đẹp và không thiếu sự cuồng nhiệt tiếc nuối trong ca khúc Chỉ chừng một năm thôi của nhạc sĩ Phạm Duy. Còn hàng loạt những ca khúc như: Nửa hồn thương đau, Đêm đông, Hoài cảm, Ảo ảnh,…cũng đã đi sâu vào đời sống âm nhạc như một miền kí ức không thể nào quên!
Tình ca với những nhạc sĩ này mang màu sắc chiêm nghiệm, suy tư và man mác buồn! Giai điệu cũng chưa thật sự là điểm nổi bật ở những tác phẩm Tình ca trữ tình dạng này. Da diết, du dương là nét chủ đạo, phần chủ yếu đi vào sự yêu mến của công chúng yêu nhạc chính là ca từ. Và những cái tên như Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Cung Tiến,..sẽ là niềm ngưỡng mộ cho nhiều thế hệ người nghe mai sau.
…
Thôi xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới
Tôi đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao
Đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sầu
Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau
Gọi nắng cho tóc em cài loài hoa nắng rơi
Nắng đưa em về miền cao gió bay
Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây
Gọi tên em mãi suốt cơn mê này.
(ca khúc Hạ Trắng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn)
Tình ca bây giờ
Mùa vui lại tới, mùa Xuân đầu tiên như nhạc sĩ Văn Cao đã từng viết, cuộc sống và con người khoác lên mình cuộc sống và niềm vui rộn rã của tự do, đó cũng là lúc Tình yêu cất cánh và tìm đến hạnh phúc. Cho tới ngày hôm nay, Tình ca đã mang những hình ảnh, sắc thái khác, nó đa dạng và được thể hiện mình rõ nét hơn.
Có những thế giới Tình yêu riêng với mỗi nhạc sĩ, bởi đó là niềm riêng cũng như cách mà họ nhìn và hiểu về tình yêu khác nhau. Có hai nhạc sĩ viết về tình ca được nhiều khán giả yêu mến là Thanh Tùng và Phú Quang. Nếu như nhạc sĩ Thanh Tùng được yêu mến qua những ca khúc như Ngôi sao cô đơn, Cảm ơn mùa thu, Một mình,…thì Phú Quang làm hài lòng khán giả say tình ca qua Đâu phải bởi mùa thu, Điều giản dị, Mơ về nơi xa lắm,…
Nếu tính riêng giai đoạn từ những năm 1997 cho tới nay, nhạc trẻ với mảng đề tài Tình yêu thật sự chiếm tỉ lệ áp đảo và là chủ đề của hàng loạt những album được phát hành. Vẫn là những cung bậc yêu, thương, hờn giận nhưng cái mới chủ yếu nằm ở giai điệu. Đã gần như qua rồi cái thời thể hiện tình yêu bằng những câu hò, điệu lý mà thay vào đó là những bản Pop, Rock, RnB,…Tình ca bây giờ được tự do ở nhiều phía, trước hết là có nhiều thể loại nhạc để chọn lựa. Nhưng hình như có một điều ngược lại là Tình ca bây giờ dễ thuộc nhưng mau quên, không để lại dư âm trong lòng người nghe, Tình ca hôm nay chỉ dừng ở mức độ giải trí mà chia sẻ trải nghiệm thì ít.
Phải chăng đây là thời kì “hậu hiện đại” của Tình ca cũng như “hậu hiện đại” trong Văn học? Cuộc sống thường ngày đi vào âm nhạc như chính nó, không hư ảo và thi vị hoá nữa. Nếu vậy thì những ca khúc thời kháng chiến cũng làm điều này rất tốt. Tình yêu trong Tình ca bây giờ dường như cũng nhanh và gấp gáp như chính cuộc sống đang diễn ra. Và vấn đề của Tình ca bây giờ chưa phải ở những giai điệu cách tân mà nằm ở “nội dung” ca từ.
Nếu có ý kiến cho rằng: “Cuộc sống vốn đã tồi tệ, Tình yêu không phải màu hồng và cũng tầm thường thì tôi cũng dùng cái tầm thường, nhảm nhí để thể hiện chính nó mà thôi.” Đó cũng là một cách thể hiện sự phá cách trong cách tìm hướng đi mới cho việc thể hiện trong âm nhạc, nhưng chúng ta đã đạt đến độ làm cho nó tinh tế và chuyên nghiệp chưa?
Trong thời gian qua có nhiều nhạc sĩ trẻ thành công, dù thừa nhận hay không thì những tác phẩm gây tiếng vang cho họ chủ yếu cũng là những khúc Tình ca. Chỉ cần nhắc đến một nhạc sĩ trẻ như Đức Trí đã có thể dẫn ra hàng loạt tình ca được ưa thích. Từ những ca khúc như Ta chẳng còn ai, Nếu như, Khi giấc mơ về nổi tiếng qua Phương Thanh, rồi đến Đêm nghe tiếng mưa, Và em đã yêu của Hồ Ngọc Hà hát, và bây giờ là Em biết, Lúc mới yêu do Phương Vy trình bày…Điều đó cho thấy một thế hệ những nhạc sĩ viết Tình ca mới đã xuất hiện.
Những người trẻ hôm nay cảm nhận tình yêu chắc không khác gì mấy bởi nó vẫn là tình yêu, có khác chăng chính là sự giao lưu, xâm nhập của những thể loại âm nhạc mới vào Nhạc Việt. Cách nhìn của một công dân của thế kỉ 21, đặt trong nhu cầu thưởng thức âm nhạc của công chúng cũng khác, do đó Tình ca bây giờ sẽ khác. Nhiều cái tên mới như Võ Hoài Phúc với ca khúc Hoang Mang, Nguyễn Hồng Thuận với Hơi ấm ngày xưa,…ra lò và mang lại những bản tình ca được nhiều khán giả trẻ hôm nay yêu thích. Chưa kể đến hàng loạt ca khúc dành cho Tình yêu teen xuất hiện gần đây.
Nhưng chấp nhận sự cách tân trong Tình ca bây giờ không đồng nghĩa với thoả hiệp với những ca khúc có ca từ thiếu văn hoá, thẩm mỹ kém. Làm sao có thể nghe những Tình ca theo kiểu này:
Là người đàn ông ai không có lòng tham,
Mặc dù có em nhưng vẫn ngắm nhìn người ta,
Mặc dù yêu em nhưng đàn ông là thế
Khi vắng e rồi người ta cũng sẽ quên em đi tìm vui bên người yêu mới.
Thật lòng anh cũng như bao gã đàn ông,
Tình yêu với anh anh không biết lựa chọn ai,
Ngày nào yêu em nhưng giờ đây thì khác
Trong trái tim anh dường như đã hết yêu em như ngày xưa người ơi có biết…
(ca khúc Đàn ông là thế)
Đâu là nét mới và màu sắc của Tình ca bây giờ? Khi nghe những ca khúc viết về tình yêu hôm nay khán giả không khỏi đem chúng so sánh với những bản tình ca ngày trước đặc biệt nhất là nhạc Trịnh Công Sơn. Tại sao vậy? Giá trị của một bài Tình ca hay được kiểm chứng qua thời gian, phải chăng với nhạc thị trường thì không có một bản Tình ca nào tồn tại lâu năm? Hay một lần nữa cần nhìn nhận đúng hơn về Tình ca bây giờ và tìm ra hướng đi thích hợp hơn?

Các ý kiến mới nhất